Mừng sinh nhật con

By Phạm Hồng Trường


28 tháng 8 là ngày Thuý Hiền tròn 8 tuổi. Ra dáng người lớn biết bố bận bịu nhiều nên chẳng cần bố viết tặng gì Thuý Hiền tự viết tự vẽ rồi nhờ bố post lên coi như món quà sinh nhật của mình. Truongmo xin giới thiệu chùm thơ và tranh tập vẽ của con gái rượu Phạm Thuý Hiền

    

                                  Tắm biển (tranh của Thúy Hiền)

 
Nắng hạ

Em đi trong nắng hạ
Cùng bạn ra vườn hoa
Cùng chơi vui vui quá
Tiếng chim hót ngân nga

Em đi trong nắng hạ
Cùng các bạn đến trường
Hàng cây xoè bóng mát
Hoa trong vườn toả hương

Nắng hạ ơi nắng hạ
Những tia nắng vàng tươi
Bầu trời xanh đẹp quá !
Bố ơi mình đi chơi...


 
   

         
Lọ hoa (tranh của Thúy Hiền)


Út Choe của chị
               (Tặng bé Thuỳ Chi)

Có những lúc bé rất ngoan
Có những lúc còn nghịch dại
Nhưng bé luôn là người bạn
của em những lúc vui buồn

Tiếng nói trong trẻo thơ ngây
Giúp em đang buồn lại vui vẻ
Lúc đi học em vẫn nhớ
Cô em xinh xinh bé Thuỳ Chi





                   Cô chú thợ xây (tranh của Thúy Hiền)


Mưa mùa thu

Mùa thu đến những cơn mưa rào mùa hạ thưa dần nhường chỗ cho mưa thu. Mưa thu nhỏ nhẹ mát dịu những cành xoan. Gió nhẹ thổi mái tóc em bay những chiếc lá cũng nhẹ bay cùng gió. Những hạt mưa bé tí như muốn đùa chơi cùng em. Em yêu cơn mưa mùa thu yêu những làn gió nhẹ yêu những chiếc lá vàng rơi rơi...

2009-08-27

More...

Giấc mộng kê vàng

By Phạm Hồng Trường

Giấc mộng kê vàng (*)

   
                                                                                 ảnh sưu tầm


Đêm qua giấc mộng kê vàng
Quyền cao chức trọng...
xênh xang một đời

Bừng tỉnh mộng...toát mồ hôi
May mà chưa đến đoạn ...ngồi nhà lao...Cool

Lạy giời...
kể cả chiêm bao
cho con đừng phải vướng vào thị phi

Chốn quan trường có ra gì
Cột kèo mục ruỗng...
cũng vì mọt ăn

Cứ vui cùng gió với trăng
Đêm rằm
níu áo chị Hằng ghẹo chơi

Túi thơ - bầu rượu - nụ cười
Mua quan bán tước...?
Mặc người bon chen...

22 - 8 - 2009

(*) theo tích cổ : mơ giàu sang chưa chín một nồi kê...

More...

Cuối hạ...

By Phạm Hồng Trường

Cuối hạ...

   
                                                       photo : truongmo

Ve đã tắt...
Phượng tàn rơi cuối hạ
Ngang ngõ xưa cổng sắt vẫn lặng câm
Dòng thời gian
vẫn trôi đi hối hả
Đâu bóng người trong ký ức xa xăm...?

Phượng năm ấy cũng đỏ trời nhung nhớ
Khẽ nắm tay ngọng nghịu
cuối sân trường
Trao cánh phượng ghép hình đôi tim nhỏ
Phút chia xa
ấp úng một lời thương...

Rồi từ đó đường đời chia đôi ngả
Kẻ quăng mình vào cuộc sống tha hương
Người dời gót đến phương trời xứ lạ
Có còn mang theo một chút vấn vương...?

Bao thu đến đông qua xuân lại hạ
Bấy nhiêu năm phiêu bạt với gió sương
Vẫn mơ một giấc mơ xanh sắc lá
Trở về trong mùa phượng đón người thương...

Gốc phượng cũ đến mùa hoa lại đỏ
Sao người đi chẳng trở lại chốn này...?
Có một kẻ
ngẩn ngơ chiều cuối hạ
Cánh phượng hồng
rưng rưng đỏ bàn tay...

2009-08-15

More...

Lý sự ...say (thư giãn)

By Phạm Hồng Trường

Lý sự...say   (của chị em...he he)
 
            
                                                                                     ảnh sưu tầm

Tuyệt vời cái phút được say
Xòe ra một thấy những hai...tờ xiền
Mình đứng thẳng cột điện xiên
Xe cộ làm xiếc bung biêng ngoài đường
Ai cũng lịch sự bất thường
Đi ngang dừng lại tránh nhường mình đi
Kiểu này tích cực phát huy
Lần sau bạn rủ tớ đi ...nhậu liền
Má hồng mà chẳng tốn tiền
mua son với phấn làm duyên. Bận mình...!
Vài ly ai cũng khen xinh
Có ai muốn đẹp giống mình...?
Nhào zô...!

he he

More...

Đi tìm một câu trả lời

By Phạm Hồng Trường

Đi tìm một câu trả lời...

      
                                                    ảnh sưu tầm            


Tôi yêu đất nước tôi
những người dân cần cù hiền lành như bờ tre ruộng lúa
bốn ngàn năm dựng nước là bốn ngàn năm binh lửa
cả dân tộc tôi
già trẻ gái trai đều là những anh hùng

Chiến tranh qua rồi
đất nước yên bình đã mấy chục năm
tưởng quá đủ cho Rồng thiêng cất cánh
tưởng máu xương cha anh phải được đổi bằng non sông cường thịnh
sao dân nước tôi chưa thoát khỏi đói nghèo...?

Trong tôi muôn vàn câu hỏi tại sao....?
tại sao thế...?
và vì sao lại thế...?
Dân tộc tôi rất cần cù chăm chỉ
có hòa bình có độc lập tự do
sao chưa có cuộc sống ấm no...?
non sông chưa đàng hoàng hơn to đẹp hơn như ngày nào Bác hằng mong đợi..?
Ai...?
Ai là người có lỗi...?
Không thể là nhân dân....!

Bao gương sáng tiền nhân
vị nước bất vị thân thanh liêm chính trực
thương dân như con vẹn toàn tài đức...
Ngẫm thời nay mà hổ thẹn xót xa

Nhiều "công thần" từ cuộc chiến bước ra
vừa yên vị nơi quyền cao chức trọng
nỡ quên ngay một thời họ sống
nhờ vòng tay bảo bọc của dân

những người sẻ áo nhường cơm nuôi giấu họ dưới hầm
đang còn thiếu ăn sau hơn ba mươi năm thành công cách mạng
như A Sanh vẫn ngày đêm thầm lặng
dòng Pô Kô ngày ấy đưa đò
cái cán bộ giờ ngồi ô tô
bốn bánh nghênh ngang không như ngày nào đôi chân dép lốp
núi rừng muôn đời quanh co lắm dốc nhiều đèo làm sao đến được
với đồng bào xưa đã chở che chia cho họ từng trái bắp củ măng....

Dân ta nghèo vẫn sẵn sàng
góp của góp công hiến cả ngàn mét đất
chung tay xây trường học vì tương lai thế hệ mai sau
Trong khi quan tham lợi dụng chức quyền tính kế lập mưu
cướp đất của dân phân lô chia chác
bán rẻ lương tâm ra tay tàn sát
cạn kiệt tài nguyên băm nát rừng xanh
dối Đảng lừa dân vơ vét mặc tình
để lại cho đời bao công trình làm gì còn ruột.....

Đó là quan...?  Hay một bầy kẻ cướp...?
ôi bao nhiêu câu hỏi tại sao....?
Mỗi câu trả lời khắc khoải một nỗi đau......

12 - 8 - 2009

More...

Qua mái trường xưa

By Phạm Hồng Trường

Qua mái trường xưa

            
                                                                           ảnh sưu tầm


Hạ gieo hạt nắng lên cây
Xòe tay ra hứng cho đầy tiếng ve
Ngác ngơ cánh Phượng vỉa hè
Áo dài khúc khích dắt xe tan trường
Bằng lăng tím rịm chiều buông
Bâng khuâng dừng bước góc đường năm xưa
Bao giờ...?  Biết đến bao giờ
Cho ta viết lại vần thơ học trò....

23/6/2009

More...

Trong một thế giới phẳng

By Phạm Hồng Trường

Trong một thế giới phẳng

   
                                                   thế giới trở nên nhỏ bé...


Thế giới phẳng ngày càng chật chội
Trước những chủ nhân dần mắc bệnh béo phì
Họ ngồi cách nhau cả nửa vòng trái đất
Ôm hôn nhau qua bàn phím chuột di...

Thế giới phẳng thói quen dần thay đổi
Computer ôm ấp quá tình nhân
Cũng sung sướng cũng vui buồn bức bối
Dù màn hình đâu mở miệng một lần

Thế giới phẳng giấu bao điều bí ẩn
Cuốn hút ta dù ảo đến mông lung
Những người bạn chưa một lần biết mặt
Mà offline sao thân thiết quá chừng

Thế giới phẳng cũng vô vàn cạm bẫy
Chẳng còn gì là bí mật riêng ai
Những hacker vi rút mang mã độc
Vẫn thản nhiên cười vào mũi ta hoài

Nhưng ta thấy tự tin và mạnh mẽ
Bởi những gì thế giới phẳng cho ta
Kho tri thức trùm không gian nhỏ bé
Nối  vòng tay bạn hữu khắp gần xa....

2009-08-04

More...

Tội quá Cua ơi...

By Phạm Hồng Trường

Tội quá Cua ơi...

      


Đang tiêu dao với tháng ngày
Sông dài biển rộng múa may mặc mình
Mắc chi tình phải lụy tình
Mắc chi...?
tự nhốt đời mình giỏ thưa...

Tưởng rằng Cua cắp được Cua
Dè đâu mắc phải ...xì bùa
Thiện tai...!
Bấy lâu lép vế chi ai
Mà nay đờ đẫn xuội hai cái càng
Một thời ngang dọc xênh xang
Bỗng dưng thúc thủ bởi thằng móc cua

Khi nào mới tỉnh cơn mơ
Giương càng Cua lại là Cua hả giời...!

2009-08-04

More...

Tỉnh giữa cuộc say

By Phạm Hồng Trường

Tỉnh giữa cuộc say

         


...những gương mặt lạ quen
nhập nhòa hồng quanh cuộc rượu
ai thân ai sơ...ngồi đây ai thiếu...?
chầm chậm xoay trong men cay

  ừ thế mà lắm chuyện hay
gật gù lắc lư mà luận bàn toàn nhân tình thế thái
ai khôn ai dại
ai dở ai hay
chỉ khi chếnh choáng say ta mới hay dốc bầu tâm sự
tưởng mình khôn
hóa lú
tưởng họ ngu...
hóa là kẻ thâm trầm
cao thượng ư ? người ta bảo mình hâm
kẻ dở dở ương ương lừa bẫy bao thằng chết gục...

hơ hơ
nào nâng ly ta cụng
chúc cho cái sự say
cạn chén này
chợt thấy mình tỉnh ra một chút....

2009-07-24

More...

Em về...

By Phạm Hồng Trường

Em về...

            

                                                                                         ảnh sưu tầm

 

Em về...
vấn vít bàn tay
Mình chia nhau
mấy phút này nữa thôi
lại về
lặng lẽ bên người
đêm từng đêm
đắng đót rơi lệ sầu...

Trời đày mình
lạc mất nhau
còn đây
mái tóc trắng màu thời gian
Ai xui hẹn biển thề non
để giờ
cay đắng
mỏi mòn
đợi nhau

Bấy lâu em bước qua cầu
mà chưa trút được tình đầu
Trời ơi...
Kiếp này lỗi hẹn mất rồi
Buồn vương
thôi
cũng đành thôi...

Em về...!

2009-07-20

More...